兰因絮果

兰因絮果

兰因絮果

Tôi làm đơn xin nghỉ một tháng, thế mà công ty chỉ đồng ý cho nghỉ hai tuần. Năm ngày đầu tiên Jimin đến chăm sóc tôi. Sau khi kể hết mọi chuyện ở bệnh viện cho Jimin nghe xong, cậu ấy vỗ đầu tôi nói:

“Taetae à, sao số cậu lại đen thế nhỉ.”

Tôi thấy mình rõ là đáng thương, thích ai thì một là không được đáp lại, hai là vớ phải trai thẳng. Chưa có mối tình nào vượt quá nổi ba tháng. Người nào chia tay tôi xong cũng sáng sủa rạng rỡ như được hồi sinh, chỉ riêng mình tôi cất giấu trái tim thủng lỗ chỗ, mỗi ngày trôi qua càng thêm tuyệt vọng.

“Mong ước lớn nhất của tớ là cậu có thể tìm được hạnh phúc.” Jimin ôm tôi nói đầy chân thành, sau đó cả hai chúng tôi đều tự sởn hết cả gai ốc.

Đến ngày thứ sáu không thấy cậu ấy đâu cả.

“Xin lỗi Taetae nhé, Yoongi hyung muốn đi Mỹ du lịch, anh ấy bị thương nặng thế tớ không yên tâm để anh ấy đi một mình.”

Mẹ kiếp! Tay Yoongi xước có một vết nhỏ xíu thậm chí còn không cần băng bó!! Ai đã hứa sẽ mãi mãi là bạn bè tốt! Ai đã nói mong ước tôi được hạnh phúc!! Công ty cái kiểu quái gì vậy, xin nghỉ đi du lịch với người yêu thì vui vẻ cho nghỉ một tháng! Còn tôi gãy chân năn nỉ khô miệng mới bố thí cho nghỉ hai tuần! Chưa từng nghe câu thương gân động cốt trăm ngày* hay sao?!!

*Ý nói thương gân cốt phải trăm ngày mới khỏi.

Thật ra tôi chỉ bị thương chân trái, những chỗ khác không bị sao cả, quần ống rộng mặc vào cởi ra đều dễ dàng, đói thì gọi đồ ăn ngoài giao đến tận nơi, bởi vì tôi thích đi chân trần nên trong nhà trải thảm lông toàn bộ. Một người trưởng thành tự chăm sóc bản thân mười ngày hoàn toàn không có vấn đề gì.

Mấy ngày tiếp theo tôi như một oán phụ, giận Park Jimin, giận Min Yoongi, giận công ty,…

Còn có giận… Jeon Jungkook…

Từ ngày tôi xuất viện em cùng Jimin đưa tôi về nhà xong thì không hề liên lạc, đã không đến thăm thì thôi, ngay cả tin nhắn hỏi han cũng không có. Cả ngày tôi bồn chồn thấp thỏm như đứng đống lửa như ngồi đống than. Vừa muốn em nghe hiểu, lại vừa không muốn em hiểu.

Có thể bạn quan tâm  Cách tố cáo hành vi vu khống người khác ngoại tình

Thậm chí tôi còn dự tính sẵn kế hoạch thủ tiêu Jimin và Yoongi đem đi chôn kĩ, rồi bảo với em những lời hai người kia nói trong bệnh viện chỉ là một giấc mơ.

Ngày nghỉ cuối cùng tôi ra ngoài định đi dạo phố một chuyến. Tôi quên mất là mình cầm tinh chó mực, vừa mới đi được hai bước thì trời đổ cơn mưa rào. Chẳng còn cách nào khác, tôi phải ghé vào quán cà phê gần đó gọi một cốc coca nhâm nhi chờ mưa tạnh.

Tôi ngồi cạnh cửa sổ, buồn chán ngắm nhìn màn mưa trắng xóa ngoài kia. Và rồi không biết là hạnh phúc hay là bất hạnh, tôi nhìn thấy em.

Em mặc chiếc áo khoác nâu dài có đính những họa tiết trang trí xinh xắn. Em hơi nghiêng ô ra sau, ngẩng đầu nhìn về phía nhà của tôi.

Mưa làm mọi thứ trở nên mơ hồ, tôi không thấy rõ khuôn mặt của em hiện đang mang cảm xúc gì, con tim tưởng chừng như đã ngủ yên lại hồi sinh trở lại.

Phải chăng suốt những ngày qua em luôn đứng ở dưới tầng nhìn lên như thế? Điều đó chứng tỏ lời nói của Jimin đã tác động đến em thật nhiều, em đã bối rối, em đã dằn vặt, em đã thích tôi dù chỉ một chút.

Hoặc chỉ đơn giản là em đang phiền não vì nghĩ cách cự tuyệt tôi.

Tôi nắm chặt cốc nước lạnh như băng, không biết mình nên làm gì tiếp theo, tim đập nhanh đến mức lồng ngực phát đau.

Đây là lần đầu tiên tôi thích một người nhiều đến vậy.

Tiệm cà phê chuyển sang phát một bản nhạc buồn. Nhìn thấy em quay người dợm bước, tôi vội kéo lê cái chân gãy khập khiễng đuổi theo.

Em đi rất nhanh, tôi không mang ô dầm mình trong làn mưa lạnh. Tôi muốn gọi tên em nhưng sợ xấu hổ, trên đường có người giữ lại hỏi có cần sự giúp đỡ hay không tôi đều từ chối. Giờ nghĩ lại tôi cũng không hiểu bản thân mình khi đó đang muốn làm gì, chỉ biết cố chấp đuổi theo em, cách em chừng khoảng năm mươi mét.

Khoảng cách thực sự giữa tôi và em xa vời hơn thế rất nhiều.

Cuối cùng em cũng dừng chân, bước vào một quán cà phê bài trí ấm cúng. Tôi tiến lại gần, đứng từ ngoài nhìn vào trong qua lớp cửa kính, cảm giác đau buốt dưới chân như lan đến tận tim.

Có thể bạn quan tâm  Vợ ngoại tình, khi ly hôn có được quyền nuôi con không?

Ngồi đối diện em là một cô gái, bọn họ không có cử chỉ nào quá thân mật, nhưng tôi không nhịn được suy đoán quan hệ của hai người. Cô gái kia cười lên rất đẹp, đang đưa tay sửa lại cổ áo cho em.

Người thuộc cung Xử Nữ như em ngày thường có bao giờ ra đường mà để áo quần xốc xếch. Rồi tôi lại thấy phản chiếu trên kính bộ dạng của chính mình.

Tóc mái ướt đẫm dính vào trán, chiếc áo phông thời thượng bị nước mưa trộn nước bùn nhuộm thành cái giẻ lau, kinh khủng nhất là cái quần ống rộng giúp tôi trở thành người dẫn đầu xu hướng của thành phố, giờ đang một ống xắn một ống buông, dính đầy bùn như vừa mới bước ra khỏi một công trường xây dựng nào đó.

Nhìn tôi như chú chó con bị bỏ rơi, đáng thương không lời nào tả xiết.

Tôi kéo cái chân gãy chẳng biết đi được bao lâu, tìm một bốt điện thoại công cộng gọi cho Jimin.

“Tớ lại thất tình rồi.” Đối phương vừa nhấc máy tôi liền nói, sau đó mặc kệ hình tượng òa khóc giữa đường.

***

Ngày nghỉ kết thúc chấn thương của tôi còn trở nên nghiêm trọng hơn. Tôi nhờ tài xế của công ty đưa tôi đến bệnh viện bó lại chân, tiện thể mua luôn thuốc hạ sốt.

Bác sĩ cau mày nhìn con số hiển thị trên nhiệt kế, khuyên tôi nên nằm viện mấy ngày. Tôi mỉm cười khéo léo từ chối.

Việc đầu tiên tôi được giao khi quay về công ty là đi công tác ở Busan.

Tôi bất mãn đến tìm Kim Namjoon kiến nghị, lấy lí do chân gãy chưa lành, mà Busan là quê của Jimin, tôi đề nghị công ty nên cử cậu ấy đi thay tôi.

Thế nhưng Namjoon nói công việc lần này vốn do tôi phụ trách từ đầu, giờ tôi là người đi mới phải. Biết mình không thể phản bác, tôi đành giơ cái chân bó bột lên cho anh ấy nhìn.

“Tôi biết cậu sẽ dùng cái cớ này.” Namjoon cười đầy bí hiểm, phù hợp với IQ 148 của anh ấy, “Vậy nên tôi đã sắp xếp Jungkook đi cùng với cậu.”

Định mệnh cuộc đời.

Tôi chỉ muốn chửi thẳng vào mặt Namjoon, trong khi đó anh ta hếch mặt lên trời kiểu như “Thế nào, tôi nghĩ ra cách này giúp cậu đấy”. Chắc là hôm Yoongi đến đây gây sự, Jimin đã kể chuyện tôi thích Jungkook cho Namjoon nghe. Đường đường là giám đốc công ty sao lại hành xử như gà mẹ thế chứ!

Có thể bạn quan tâm  Muốn biết hôn nhân của phụ nữ nhìn đúng 1 đường chỉ tay

Park Jimin là bạn bè kiểu quái gì vậy?! Kim Namjoon là cấp trên kiểu quái gì vậy?! Jeon Jungkook là… À không, em ấy vẫn là người tôi thích.

Tôi ôm theo cục tức lên đến cả máy bay đi Busan. Jungkook ngồi ngay bên cạnh, tôi kéo cái chăn đang đắp lên che kín mặt giả vờ ngủ, không muốn đối mặt với em.

“Hyung, ngủ như vậy sẽ bị khó thở.” Em khẽ nói, tôi giả bộ ngủ say như chết không nghe thấy gì.

Cứ như vậy một lát sau, cảm giác em nhẹ nhàng kéo cái chăn xuống ngang cằm tôi. Thật hối hận vì trước đó tôi không quay đầu sang bên kia, giờ cảm nhận được em đang nhìn mình, tôi sợ đến không dám cựa quậy, mặc dù mí mắt run rẩy sắp không trụ nổi nữa thì vẫn phải kiên cường cắn răng chịu đựng.

Hồi lâu sau tôi nghe thấy tiếng em thở dài, nhìn đi chỗ khác.

Lòng tôi mềm nhũn, cảm thông với sự khó xử, sự lo lắng, sự bài xích của em. Rồi lại vì em quan tâm đến mình mà rưng rưng xúc động.

Tại sao em có thể tốt đẹp đến vậy, có dành cho em hàng ngàn lời khen cũng không đủ. Tôi không muốn từ bỏ em. Tôi nghĩ lần đi công tác này sẽ là một cơ hội tốt, ít nhất có thể bộc bạch tiếng lòng của tôi. Mặc dù khả năng cao em đã có bạn gái… Và tỉ lệ phần trăm tôi bị từ chối là 99,99%…

Mặc kệ chứ! Đó là chuyện của thì tương lai.

Quyết định xong xuôi lòng tôi nhẹ nhõm hơn nhiều, nằm nghĩ vẩn vơ thêm một lúc rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Bay trên không trung cao mười nghìn mét, tôi bỏ lỡ ánh mắt yêu thương đầu tiên em hướng về mình.

Sau này khi đã ở bên nhau, vào một buổi bình minh thức giấc, mở mắt ra thấy em đang lấy tay chống đầu nhìn tôi đầy trìu mến, rồi em mỉm cười hôn lên mắt tôi. Tôi tự động lắp ánh mắt của em ngày ấy vào ánh mắt hôm ở trên máy bay.

Em nói như thế không chính xác, khi đó phải vừa phức tạp lại vừa đơn thuần hơn nhiều. Nghe em miêu tả xong tôi càng không hiểu gì.

Chỉ biết rằng khi đó em thích tôi theo cách phức tạp mà đơn thuần nhất.

scroll to top