Nghẹn ngào cậu bé đi tìm chút tình thương đã bị cướp mất

Có lẽ cậu bé đó mấy ngày nay không phải đi tìm mẹ, thật ra là cậu đi tìm chút tình thương đã bị cướp mất”.

Ở một khu phố nhỏ người ta thấy gần đây có một cậu bé lởn vởn ở khu vực này mấy ngày nay. Không biết cậu bé đó xuất hiện ở đây với mục đích gì nhưng mọi người đi qua đều đề phòng, cảnh giác với cậu bé. Hai ngày sau khi một người phụ nữ vừa đi qua khu vực đó thì mất tờ 500 nghìn.Tất cả mọi người ai cũng nhìn cậu với ánh mắt xa lạ và nghi ngờ: “Có phải là cháu đã lấy cắp tiền của ta không?“, người phụ nữ kia nhìn vào mắt cậu bé hỏi thẳng.

Hình ảnh có liên quan

Cậu bé chân tay run lên vì sợ chỉ lắc đầu tới tấp không nói được câu nào. Một người đàn ông trung tuổi với vẻ mặt dữ tợn quát to lên: “Thằng ranh con này, bố mẹ mày không có nên không ai dạy được mày à?” Lúc này cậu bé mới thốt lên: “Cháu có mẹ, mẹ cháu chỉ đang ở đâu đó quanh đây thôi!”

Rồi cậu từ trong túi giơ ra một tờ 500 ngàn xanh mướt đưa cho người phụ nữ kia và nói: “Vừa nãy lúc cô ở chợ trong lúc cô mở ví ra nó bị bay xuống đấy ạ không phải cháu có ý định lấy trộm đâu ạ, con chạy theo cô mãi mới kịp đến đây”. Tất cả mọi người đều bất ngờ, người phụ nữ kia liền hỏi: “Sao con lại trả lại chạy tới đây để trả cho cô?”. Cậu bé trầm tư suy nghĩ rồi đáp: “Con vừa nghe được cuộc nói chuyện của cô ở chợ, em bé nhà cô đang bị ốm.

Và con nghĩ số tiền này rất quan trọng để cô đưa em bé đi khám bệnh. Con không muốn cô phải lo lắng, vì chắc mẹ con cũng đang lo cho con lắm”. Nghe xong lời nói chân thành và hiểu chuyện của cậu bé, ai nấy đều hiểu ra, người đàn ông kia còn cuống quýt xin lỗi vì đã trách nhầm cậu.

Để cảm ơn cậu người phụ nữ ấy đã gợi ý để mình đưa cậu bé về nhà. Trên đường đi cậu và người phụ nữ kia nói chuyện rất vui vẻ. Có những lúc cậu tinh nghịch chạy quanh người phụ nữ đó, có lúc lại im lặng, trầm tư đến khó hiểu. Khi người phụ nữ đó đưa cậu bé về nhà một người đàn ông độ ba bảy, ba tám tuổi ra mở cửa.

Ngôi nhà ba tầng khang trang, sân vườn đẹp đẽ, chiếc ô tô màu ghi bóng loáng được đậu vào một chỗ góc sân. “Xin lỗi! cô tìm ai?” Cậu bé bước thẳng đến trước mặt người đàn ông đó. Chưa kịp để cậu và người phụ nữ kia nói câu nào ông quát té tát vào mặt cậu bé: “À, thì ra là mày à? Tao còn tưởng mày đi luôn rồi chứ? còn biết đường về nhà sao? Chắc lại gây họa gì lớn chứ gì?”.

Bàn tay giơ lên chực vụt vào đôi má non tơ của đứa trẻ. Người phụ nữ đó ngăn vội: “Không! Thằng bé con anh ngoan lắm. Nhờ cháu mà em mới tìm lại được cái ví bị đánh rơi trong chợ. Em đưa cháu về nhà để trực tiếp cảm ơn gia đình đã nuôi dạy cháu bé tốt thế này.” Sau khi đợi bố đi vào nhà, cậu bé khoanh tay lễ phép chào người phụ nữ. Thì ra người đàn ông đó là bố cậu. Nghe cậu bé kể bố mẹ cậu li dị lâu rồi.

Bố cậu còn không cho phép mẹ tới tìm cậu. Từ ngày Bố cậu có vợ khác nên không thương cậu nữa. Bố cậu bận chăm sóc mẹ hai với con riêng. Và cậu đã trốn nhà đi tìm mẹ mấy ngày nay. Trên đường về nhà người phụ nữ chợt hiểu ra điều gì đó: “Cậu bé dù đang sống trong nhung lụa nhưng chưa bao giờ cậu có niềm vui thật sự. Với một đứa trẻ thì niềm hạnh phúc duy nhất của chúng là được bên mẹ. Có lẽ cậu bé đó mấy ngày nay không phải đi tìm mẹ, thật ra là cậu đi tìm chút tình thương đã bị cướp mất“.

Nghĩ tới đây người phụ nữ nhanh chân trở về nhà vì cô biết đứa con bé bỏng của mình cũng đang đợi cô về.

Ban Biên Tập





Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Contact Us